Góc của Min

Yêu, chỉ là một loại cảm giác. Mà sống, là cách duy nhất để có thể cảm nhận cảm giác đó.

Review “Hoa nở giữa tháng năm cô đơn”: Hoa hướng dương của Van Gogh

2 Comments


Mất 4 tiếng để tôi đọc xong “Hoa nở giữa tháng năm cô đơn“, mất thêm gần nửa tiếng giữa giờ để thông suốt đầu óc, để có thể hiểu được nội dung truyện. Đọc xong dòng cuối cùng của ngoại truyện, gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách, tôi chợt nhận ra, tình yêu hóa ra có thể tuyệt vời đến như vậy.

Tôi không nhớ anh, nhưng anh vẫn yêu tôi, thời gian cứ trôi đi tình yêu không ngừng tăng lên. Anh nói, năm tháng của một bông hoa có thể sẽ rất dài, sẽ nở rực rỡ và mãnh liệt trong sự cô đơn của em, vì có sự hiện diện của tình yêu nên nó sẽ chẳng bao giờ héo tàn.” – Trích bìa 4 “Hoa nở giữa tháng năm cô đơn” – Sênh Ly, Thu Trang dịch, Quảng Văn phát hành.

Tình yêu, vốn luôn được coi là một liều thuốc thần kỳ chữa đi mọi vết thương lòng, xua đi mọi cảm giác chênh vênh. Ở trong truyện này, tình yêu, cũng giống như những bông hoa hướng dương nở rực rỡ giữa không gian vắng lặng, xua đi nỗi cô đơn của Dụ Tịch, cũng xóa đi sự khổ đau của Cố Tông Kỳ.

Dụ Tịch và Cố Tông Kỳ, gặp và yêu, vốn như định mệnh, giống như duyên phận vậy.

Dụ Tịch là một cô gái nhỏ cô đơn, thường trốn mình trong kí túc xá, đem tất cả tâm tình gửi gắm cho cậu bạn thân Tần Chi Văn. Cô vốn luôn cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà của chính mình, cảm thấy mình như không khí vậy. Có lẽ chính vì lẽ đó nên tất cả tình yêu thời trẻ của cô đã dành tặng cho Đồng Nhược Thiên. Đồng Nhược Thiên như một cơn gió lạ vậy, trái ngược hoàn toàn với cô, ở Đổng Nhược Thiên có sự kiêu ngạo đến mức không chịu cúi mình, kiêu ngạo đến mức khiến cô thay đổi bản thân mình để yêu anh. Nhưng như chính cô nói, “thói đời khi con cáo bị chàng hoàng tử thuần phục rồi, thì chàng hoàng tử lại nhớ đến bông hoa hồng của chàng.“, vậy nên Đổng Nhược Thiên chia tay cô. Ba năm chia tay anh,  cô tự tạo cho mình một cái mai, thu mình vào trong đấy sống qua ngày cho đến khi cô gặp Cố Tông Kỳ.

Cố Tông Kỳ là một chàng trai tuyệt vời – dưới góc nhìn của Dụ Tịch. Anh gần như hoàn hảo, anh đẹp trai, tốt nết, ôn hòa, chu đáo, mọi tính xấu trước kia ở trên người Đồng Nhược Thiên đều không hề dính líu đến anh. Có lẽ vì chính điều này mà từ khi quen anh, Dụ Tịch dường như luôn vô tình mà cố ý so sánh anh với Đồng Nhược Thiên.

Dụ Tịch yêu Cố Tông Kỳ như là lẽ thường tình. Cô bị thu hút bởi anh, cô muốn tới gần anh nhưng cô lại e sợ cái bóng của sự chia tay. Cô muốn bước vào thế giới của anh nhưng lại e ngại sự đúng mực của anh, cô phiền não với tình cảm của chính mình, cô yêu anh nhưng cô lại luôn mâu thuẫn, cô vừa muốn có anh nhưng lại vừa muốn không có anh. Suy tư của cô , đắn đo của cô, ai có thể hiểu? Tôi luôn nghĩ Cố Tông Kỳ hiểu. Có lẽ chính anh rõ hơn ai hết cái cảm giác muốn tiến lên mà buộc vào lùi bước, muốn ôm vào lòng mà buộc phải đẩy ra. Anh đã phải chịu đựng những gì? Nhìn người mình yêu lãng quên bản thân mình, nhìn người mình yêu sống trong thế giới do cô ấy tạo ra, hơn hết anh lại không thể làm gì để đưa cô ấy trở lại bên cạnh anh, điều đó đau khổ đến nhường nào, có lẽ anh đã bị tổn thương sâu sắc. Anh yêu cô, yêu cô trước cả khi cô yêu anh, rồi như một cơn mơ, trong những tháng ngày hạnh phúc, cô lại buộc anh đứng nhìn cô dần quên anh đi, nhìn cô sống u mê trong không gian cô tạo ra do đau thương, rồi anh kiên nhẫn chờ cô, chờ cô bước ra khỏi thế giới ấy, bao lâu cũng chờ.

Đọc đến đây tôi thấy như nghẹn lại dù trước đó tôi đọc không ít những tiểu thuyết ngôn tình mà mối tình thầm lặng kéo dài khiến người ta ngưỡng mộ, như Hà Dĩ Thâm đợi Mặc Sênh bảy năm ròng rã, mười năm Chiếm Nam Huyền ôm trong tim hình bóng Ôn Noãn cùng lời chia tay đau đớn không lý do, hay mười tám năm kí ức hoa chi tử trong “Chỉ là chuyện thường tình“… Nhưng liệu Hà Dĩ Thâm, Chiếm Nam Huyền hay Trác Thanh Liên có phải chịu nỗi giày vò như Cố Tông Kỳ hay không? Yêu của Hà Dĩ Thâm, Chiếm Nam Huyền hay Trác Thanh Liên có thể sâu sắc hơn, nhưng yêu của họ là yêu xa, yêu không thấy mặt, yêu trong tâm tưởng, vậy nên ngay khi họ được gần người mình yêu, họ có nắm lấy ngay cơ hội để giữ được người mình yêu không? Câu trả lời là có. Ấy vậy mà ở đây, Cố Tông Kỳ có gần người mình yêu không? Gần chứ, gần lắm chứ, gần vậy mà cũng xa nhường ấy, đến cơ hội kéo cô về bên mình mà Dụ Tịch cũng không cho anh. Thế giới ấy của cô có thể dễ dàng bị phá bỏ nếu anh có đủ lòng nhẫn tâm, nhưng quan trọng là chính anh, Cố Tông Kỳ  không tàn nhẫn phá bỏ nơi bấu víu duy nhất của Dụ Tịch, bởi hơn ai hết anh hiểu rằng nếu anh cố tình phá bỏ khoảng không gian ấy thì có lẽ anh sẽ mãi mất đi Dụ Tịch của chính anh, mất đi người con gái anh yêu bằng tất cả sự bao dung, che chở. Anh chỉ biết thầm lặng đứng trông cô, thầm lặng nhìn cô ở trong không gian tưởng tượng của chính cô, chỉ vô vọng chờ cô tự mình bước ra khỏi thế giới ấy, anh không đủ tàn nhẫn với cô, anh quá thừa tàn nhẫn với chính mình, anh thuận theo cô, đem bản thân mình ở ngoài thế giới của cô, kiên nhẫn đứng ngoài chờ cô bước về phía anh dù cho có phải chờ bao lâu đi chăng nữa.

Đời người không ngắn nhưng cũng chẳng dài, liệu cả cuộc đời con người có được bao năm thanh xuân, và liệu có bao người có cơ hội trải qua một cuộc tình thủy chung xuyên suốt cuộc đời mình? Dụ Tịch và Cố Tông Kỳ như sinh ra để dành cho nhau, gắn bó suốt đời suốt kiếp, tình yêu của họ rực rỡ chói lòa trong không gian, nổi bật như bức họa “Hoa hướng dương” của Van Gogh vậy.

Sau này tôi mới biết, thông điệp của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng. Giống như trong những năm tháng đó, anh luôn dành sự chăm sóc cho tôi.” – Trích bìa 4 “Hoa nở giữa tháng năm cô đơn” - Sênh Ly, Thu Trang dịch, Quảng Văn phát hành.

Min

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần này chỉ để tớ tỏ tình, rì viu đã hết, xin cảm ơn. :”>~ Dưới đây hoàn toàn là phần xì poi trắng trợn ngoại truyện, ai đọc rồi thì có thể bỏ qua, ai có sách hay ebook chưa đọc thì hãy đọc đi, còn ai chưa có điều kiện đọc thì nên bỏ qua, đừng đọc xong rồi đòi chém tớ. :”> Thực chất tớ rất muốn type lại bức thư của Chi Văn. Tin tớ đi, bức thư này còn làm tớ rưng rưng hơn bức thư của Lăng Lạc Xuyên gửi Vị Hy, hay bức thư của Dung Hải Chính gửi cho Quan Lạc Mỹ cơ. :”<Nghe “Yêu như hơi thở” của Đổng Trinh và cảm nhận ngoại truyện cùng tớ nhé.

Đã từng có một người anh yêu như yêu chính sinh mạng mình” – Trang 446 “Hoa nở giữa tháng năm cô đơn” - Sênh Ly, Thu Trang dịch, Quảng Văn phát hành.

Đọc xong truyện, tôi ấn tượng với tính cách của Dụ Tịch, tôi ngưỡng mộ tình yêu của Cố Tông Kỳ, nhưng tôi lại trao trái tim mình cho Tần Chi Văn.

Xuyên suốt truyện, người mà tôi vốn tưởng là Tần Chi Văn hóa ra lại không phải Tần Chi Văn, tôi vốn tưởng rằng Tần Chi Văn trong truyện vốn cũng yêu thầm Dụ Tịch, vì quả thật tôi thấy Dụ Tịch là một cô gái đáng để yêu. Nhưng đến khi đọc xong bức thư của Tần Chi Văn ở cuối truyện tôi mới biết, hóa ra tôi lầm rồi. Chi Văn ở ngoại truyện mới đích thực là Chi Văn, Chi Văn ở ngoại truyện là Chi Văn tôi yêu. :xxxxxxxxxxxxxxx

Đối với anh, dù món đồ trang sức có đắt đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là một đồ vật nhỏ, những thiết kế xa xỉ, những vết nạm đắt tiền ấy đến lúc đeo lên có khi lại khiến cô ấy trở nên quá bình thường.

Trong những gì anh để lại cho cô, cũng có vài món đồ quý giá, giống như của hồi môn vậy, là anh dốc lòng chuẩn bị cho cô.

Cô ấy là người anh yêu nhất trong cuộc đời này, anh yêu cô ấy như yêu chính sinh mạng mình, anh có thể nhìn cô ấy bằng ánh mắt của một người anh, một người đàn ông và đem theo một nửa là tình nhân, một nửa là tình yêu.

Cả đời này những gì anh đem lại cho cô ấy không nhiều, chỉ hi vọng những bù đắp sau này có thể giúp cô ấy sống thật thanh thản nốt quãng đời còn lại, anh nghĩ thế là đủ lắm rồi.

Sắc mặt anh khi đó đã rất yếu, nhưng khi nhắc tới cô gái ấy như có một luồng khí của cái cây khô đang phục hồi sắc xuân dâng tràn khắp con người anh.

Về sau, trong mỗi chủ đề anh đều dừng lại ở hai chữ Dụ Tịch, dường như cái tên đó là trụ cột của cuộc đời anh, là ngọn lửa đốt cháy ngọn nến sinh mệnh của anh, cũng là những giọt nước mắt của anh, anh cam tâm tình nguyện.

Author: Min

It's Miney Bitch!

2 thoughts on “Review “Hoa nở giữa tháng năm cô đơn”: Hoa hướng dương của Van Gogh

  1. thank bạn ^^ mình đã đọc cuốn tt này, đọc review của bạn lại muốn đọc lại lần nữa ^^

Nêu ý kiến nào. ^ ^~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 205 other followers